đã ốp vào một bên mắt Liên, lau đi giọt nước mắt vừa chảy. Một hơi thở ấm áp, thơm tho phà vào mặt Liên. Liên nhắm mắt cũng biết được, khuôn mặt con đã ở gần ngay sát mình. Thêm nữa, một giọng nói ngọt ngào lọt vào tai Liên, làm Liên như muốn tan chảy, như muốn khóc to hơn để đẩy những nỗi niềm u uất ra khỏi mình: – Mẹ đừng khóc, Tuấn luôn luôn yêu mẹ. Liên kìm nén để mình không khóc thành tiếng, nhưng không thể kiềm được nước mắt cứ rơi, và tay của Tuấn liên tục lau nước mắt cho Liên: – Đừng